Các nơi bán đồ ăn

Hồi tôi đi du học. Khi vừa từ sân bay về tới kí túc xá, có anh kia lấy sáo ra thổi. Thế là mấy bạn sinh viên nữ người địa phương ở trên lầu chạy xuống nghe. Tôi được cử ra tiếp, vì lúc đó khả năng giao tiếp của tôi khá tốt. Tôi tiếp các cô ấy cùng với nhiều bạn, công khai trước mọi người.

Khi các bạn ra về, tôi bị đại diện Đại sứ quán gọi lên sạc cho một trận, phải làm kiểm điểm, bị dọa tống cổ về nước, vì qui định của Đại sứ quán là cấm nam du học sinh quan hệ với nữ địa phương dưới mọi hình thức.

Sau đó một thời gian không lâu, có mấy vụ kiện của các bạn nữ địa phương, rằng Đại sứ quán Việt nam kỉ luật đuổi về nước nam công dân Việt nam có quan hệ tình cảm hoặc có con với họ. Thế là Đại sứ quán lại phải đưa các anh ấy trở lại. Từ đó lại có cái lệnh, rằng anh nào có quan hệ với nữ địa phương là phải ở lại, không được về nước.

Việc các cơ quan công quyền của chúng ta dao động từ thái cực này sang thái cực khác là chuyện thường thấy. Trong bối cảnh đó, việc cấm các quán ăn, các nơi bán đồ ăn qua mạng hoạt động ở Đà Nẵng cũng mang tính thái quá như vậy.

Khi giãn cách xã hội thì đó là biện pháp cung cấp thực phẩm tốt nhất có thể. Nếu các shipper hoặc khách nhận hàng có làm điều gì chưa đúng thì hướng dẫn họ làm cho đúng, chứ sao lại cấm? Cấm rồi thì ai sẽ cung cấp thực phẩm cho những người không có điều kiện, không có khả năng tự nấu ăn? Đói thì đầu gối phải bò. Rồi họ trốn ra ngoài mua đồ ăn. Các cơ sở vẫn cứ bán chui bán nhủi, kiểm soát làm sao?

Còn nhớ mấy bữa rồi, ở các chung cư bị phong tỏa, hoặc khu cách li tập trung, người ta yêu cầu những thứ nhà nước không cung cấp được, thì bị cộng đồng mạng lên án quá trời. Nhưng nếu mấy bạn lên án đó bị ở trong vòng phong tỏa kia thì sẽ ra sao? Hãy để cho người dân phục vụ nhu cầu của nhau. Chỉ cần hướng dẫn họ làm sao cho an toàn nhất là được.

Thay vì cấm bán đồ ăn qua mạng, chính quyền nên ban hành hướng dẫn cụ thể cách thức giao nhận, bỏ rác sao cho bảo đảm phòng chống d.ị.c.h, phù hợp vệ sinh, mà vẫn bảo đảm cho d.ị.c.h vụ hoạt động.

Làm như vậy, người cần đồ ăn đỡ khổ. Người bán đồ ăn cũng bán được. Nha ta lại đỡ phải lo nhiều.