Vững tin, mọi chuyện sẽ an lành!

Son sắt Việt Nam !

Một đợt d.ị.c.h nữa đã hiển hiện, không chỉ là nỗi lo an toàn d.ị.c.h b.ệ.n.h, nó sẽ kéo theo nỗi lo miếng cơm manh áo. Đọc bản tin cô công nhân về quê không có tiền thuốc cho con, người bán vé số không được ra phố… thật ngậm ngùi.

Cá nhân tôi có chuẩn bị một đống sách, nhưng vẫn rất phân tâm. Số dư tài khoản vơi dần, dù không quá lo lắng. Những bữa cơm xoay quanh câu chuyện con v.i.r.u.s… một cảm giác hơi nặng nề.

Bát cơm, không chỉ là chuyện mỗi người mỗi nhà, nó là chuyện thượng tầng. Nhà giàu đứt tay nhà nghèo đổ ruột, quốc gia chúng ta rất nghèo, vừa trải qua một biến cố lớn. Khi đang nghĩ tới việc tái khởi động xã hội thì d.ị.c.h lại tìm đến.

Con số 62k tỷ bấm bụng hỗ trợ cho người dân chưa kịp xong, lại phải đối mặt với khủng hoảng. Và sau đợt d.ị.c.h này, Chính phủ sẽ còn đối mặt với sự trách trả, vì phúc lợi xã hội càng eo hẹp. Nhưng cá nhân tôi, từ trước đến nay, luôn ủng hộ sự lựa chọn của quốc gia, lựa chọn vì con người!

Quan sát sự cố thế kỷ, cá nhân tôi tự mạo muội cho rằng thất bại của Trung Quốc không phải là thất bại y tế, nó là thất bại của sự bưng bít thông tin. Và vì vậy, thành công của Việt Nam trong giai đoạn trước, là thành công của sự minh bạch.

Tôi nhớ cuộc họp 12 giờ đêm của Hà Nội và quyết định phong toả Bạch Mai sau đó. Nhớ sự quyết liệt của Sài Gòn trong việc kéo dài giãn cách hoặc nghỉ học thêm nhiều ngày. Nhìn một cách tích cực, C.o.v.i.d cho quốc gia một năng lượng vì dân, cho cán bộ một tâm thế gần dân. Năng lượng đó chính là điểm tựa, để lần thứ hai này không quá sợ hãi.

Khi hàng loạt thành phố Tây phương “thả cửa”, lựa chọn phong thành hoặc dừng bay ở một nơi nào đó của Việt Nam, một đất nước khốn khó, càng cho thấy sức mạnh của lựa chọn nhân bản.

Sẽ cam go và gian khó, nhưng người dân không có lý do gì không đồng hành cùng quốc gia. Bớt sợ hãi, giữ gìn cho mình và người xung quanh; sống văn minh và tôn trọng cộng đồng thật sự là một lựa chọn dễ dàng.

Càng có động lực hơn khi những chuyến bay vẫn miệt mài đưa người Việt về đất mẹ, những bác sĩ vẫn đi về phía tâm d.ị.c.h. Họ sẵn sàng đi vào cái c.h.ế.t để duy trì sự sống cho đồng bào, chúng ta không có lý do gì để không chọn một cách sống điềm tĩnh, lịch thiệp.

Cho dù xã hội nào cũng có những cá nhân sống ngắn hạn hoặc mông muội, như kiểu trục lợi, phao tin hoặc dắt mối ngoại bang nhập cảnh. Nhưng họ là cá biệt và cô đơn. Một xã hội mà các cá nhân dị hợm trở nên cô đơn giữa dòng chảy cộng đồng, xã hội đó sẽ còn nguyên giá trị.